Tuyên truyền giới thiệu
sách tháng :
“ Vị thánh trên bục giảng”
Có một nghề bụi phấn dính đầy tay.
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất.
Có một nghề không trồng cây trên đất.
Lại nở cho đời những đoá hoa thơm.
Ai cũng có một thời
làm học trò, một thời cắp sách đến trường với những say mê hoài bão, với biết
bao kỷ niệm buồn vui cùng thầy cô và bạn bè.
Đọc cuốn sách "Vị thánh trên bục giảng", tôi như bị
cuốn hút bởi nhan đề của tập truyện. Đó là tập truyện ngắn gồm 27 câu chuyện
viết về tình nghĩa thầy trò, được tuyển chọn từ 425 truyện ngắn lọt vào chung
khảo trong cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên học sinh, sinh viên.
Với kích thước 11 x 18cm, cuốn sách dày 243 trang, sách được
nhà xuất bản giáo dục kết hợp với Hội nhà văn VN cho ra mắt bạn đọc năm 2005.
Trang bìa của cuốn sách là sự kết hợp hài hoà giữa 2 màu vàng
và trắng. Nổi bật trên trang bìa là dòng chữ ghi tên tác phẩm “ Vị thánh trên
bục giảng” và hình ảnh một người thầy giáo đang ngắm nhìn học trò với ánh mắt
đầy yêu thương, trìu mến. Với cách trang trí mộc mạc, giản dị nhưng trang bìa
của cuốn sách đã tạo nên sự lôi cuốn kì lạ đối với độc giả. Với trang bìa mộc
mạc như vậy thì nội dung tập truyện sẽ ra sao? Tập truyện sẽ mang lại cho người
đọc sự bất ngờ như thế nào? Đó là điều mà độc giả đang háo hức, mong chờ.
Từng trang sách lật ra, tâm hồn ta như được gội rửa thật sạch
để đón những kí ức xa xôi trở về, chúng ta sẽ cảm nhận được hơi thở nóng hổi
của cuộc sống phả lên từng trang viết qua những hình ảnh chân thực, tình tiết
hấp dẫn. Ở mỗi câu chuyện, ta bắt gặp
cái thiện, cái đẹp, như một ngọn nến nhỏ lung linh tỏa sáng khiến ta yêu nó và
mơ ước về nó, để rồi ghét cay ghét đắng cái xấu, cái ác, muốn dập tắt và vùi
chôn. Như Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng
là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được
thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh...”.
Vâng, đúng vậy. Câu chuyện "Xóm ba nhà" của Đỗ Kim
Cuông đã toát lên hình ảnh cao đẹp của người thầy. Đó là những thầy cô giáo dạy
học ở vùng cao, vùng sâu, những người tình nguyện"má hồng để lại, da xanh
mang về ", những con người mà cả cuộc đời trọn vẹn gắn với núi rừng, gieo
từng con chữ trên những thửa ruộng đá. Họ xứng đáng được xã hội tôn vinh là
những vị thánh trên bục giảng.
Câu chuyện "Cô giáo khóc" của Trần Thị Hiệp đã đưa
ta đến với hình ảnh một cô giáo trẻ nhất trường "trẻ tuổi lẫn non tay nghề
". Cả thế gian này, mọi người phụ nữ soi gương trang điểm để trẻ đẹp.
Riêng cô vì yêu nghề, trang điểm để già và xấu, cho học trò sợ. Cô làm như vây
liệu học trò có sợ cô hay không? Các bạn hãy tìm hiểu nội dung câu chuyện ở
trang 73 của cuốn sách.
Tập truyện ngắn "Vị thánh trên bục giảng" không chỉ
dừng lại với hình ảnh các thầy cô giáo, mà tập truyện tiếp tục đưa ta đến với
hình ảnh "Cô học trò bé bỏng" của Trung Hậu. Cô học trò cùng các bạn
đến thăm thầy hiệu trưởng và tặng quà thầy nhân ngày 20-11, một món quà khiến
cho thầy hiệu trưởng phải suy nghĩ rất căng thẳng. Món quà đó là gì các bạn hãy
tìm đọc câu chuyện ở trang 57 của cuốn sách.
Rồi "Con suối vô
tình "của Phùng Phương Quý, "Ngày hội trường không em" của
Trương Văn Quy, "Tiếng vọng miền ký ức" của Nguyễn Thị Sỹ, "Hoa
hàm ân" của Quý Thể, và còn rất nhiều câu chuyện hay đang chờ các bạn đón
đọc. Tất cả như quyện vào nhau cùng đưa dẫn đến "tình thầy, nghĩa trò
"…
Và đây câu chuyện đã làm tôi khó quên nhất, câu chuyện “Vị
thánh trên bục giảng” của tác giả Trần Thị Hiệp được giải ba trong
cuộc thi. Câu chuyện chỉ vẻn vẹn có 10 trang sách với sự hiện diện của ba nhân
vật vợ chồng thầy giáo và nhân vật “tôi”- học sinh được mẹ đưa đến nhà thầy nhờ
thầy dạy dỗ nhưng đã đem đến cho người đọc những rung động đến chạnh lòng.
Bằng trực giác sinh động Trần Thị Hiệp đã tập trung khai thác
mối quan hệ vợ chồng và những cử chỉ hành động của thầy đối với nghề dạy học để
làm nổi bật lên một sự ngạc nhiên bất
ngờ giữa cái cao thượng với cái thấp hèn.
Hai nhân vật chính trong truyện mang hai phong cách trái
ngược nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. Người chồng tức ông giáo, sống mộc mạc giản
dị, say sưa với công việc, giàu lòng thương người, yêu trẻ, sống vì mọi người
luôn vươn lên trên hoàn cảnh và bệnh tật để làm gương cho nhân thế.
Với hình dáng gầy gò, ngực lép, vai nhỏ tay chân khẳng kheo
rù rì vì bị bệnh “nghề nghiệp” hành hạ. Ấy thế mà khi lên bục giảng dáng thầy
oai vệ, lưng thẳng chân tay cử động nhịp nhàng như đóng kịch. Khi thầy giảng
bài cho học sinh cái dáng điệu rù rì, cái giọng nói lí nhí, cái âm sắc nặng
trịch tiếng địa phương đều bay đi đâu mất mà chỉ còn đọng lại giọng phát âm
chuẩn xác đến lạ kì.
Không chạy trốn thực tại, tác giả Trần Thị Hiệp đã soi sáng
vào thực tế cuộc đời để khắc hoạ nên một nhân vật đáng yêu, đáng kính. Chống
chọi với bệnh tật, hoàn cảnh chỉ vì mình là thầy giáo, là tấm gương phản chiếu
đến tâm hồn trẻ thơ. Sự hy sinh cao cả của thầy khiến cho độc giả xót xa thương
cảm, khiến cho mỗi chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi: “Việc gì thầy phải
làm như vậy?”, “Việc gì thầy phải chịu nhiều khổ ải đến thế”?
Thầy đúng là một vị thánh. Thầy chịu đựng suốt buổi dạy, mặc cho kiến đốt không
dám gãi, cố nhịn để về nhà mới dám gãi. Ho ở lớp thầy sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ
cộng đồng, ảnh hưởng đến những lá phổi còn non nớt.
Cuộc đời đầy bất ổn của thầy khiến ta càng cảm thông sâu sắc
trước cuộc sống cơ cực của một nhà giáo bệnh tật về thể xác nhưng lại mạnh mẽ
về tinh thần. Thân thể ốm yếu mòn mỏi nhưng thầy không bé nhỏ mà chẳng tầm
thường, nổi bật trong con người thầy là vấn đề vận mệnh của cộng đồng, vận mệnh
của tương lai đất nước, không phải là vận mệnh cá nhân. Sự gồng mình ép xác của
thầy khiến cho người đọc kinh ngạc đến khó hiểu đồng thời cũng hết sức kính
trọng về một nhân cách của một nhà giáo đầy tâm huyết.
Trái ngược với thầy, vợ thầy là phụ nữ trẻ trung, sinh lực
dồi dào nhưng lại có lối sống hẹp hòi, ích kỷ, sống tự do buông thả bất cần,
thiếu trách nhiệm với người thân và mọi người xung quanh. Cô luôn cảm thấy hổ
thẹn trước cái vóc dáng yếu đuối, cái tinh thần làm việc hết mình của chồng,
không dám đi cùng chồng, suốt ngày ăn chơi cờ bạc, son phấn nói năng tự do,
thiếu ý thức.
Sống với vợ như thế thầy vẫn điềm đạm không chấp nhặt mà
chẳng một lời trách móc. Nhờ có lòng vị tha nhân ái, đức độ của thầy mà cuộc
sống gia đình vẫn bình yên, bởi vì gia đình thầy là nhà giáo. Câu truyện không
có xung đột nhưng lại là cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái tốt đẹp cao thượng với
cái thấp hèn nhỏ nhen.
Với ngòi bút sắc sảo, bằng những tình huống chi tiết chân
thật, nghệ thuật miêu tả sinh động Trần Thị Hiệp đã làm hiện lên một thế giới
nội tâm phong phú trong sáng đến kinh ngạc, đem đến cho người đọc một hình
tượng nhà giáo giàu lòng yêu thương, gắn bó sâu nặng với nghề trồng người.
Đọc “ Vị thánh trên
bục giảng” bạn đọc sẽ hiểu sâu sắc hơn về những con người đã đem hết tâm huyết,
lòng yêu nghề để bồi đắp trí tuệ cho các em học sinh, từ đó thêm yêu, thêm quý
nghề được cả xã hội tôn vinh đó là “nghề trồng người”. Sự hy sinh thầm lặng và
cao cả của họ đã đem lại cho đời những mầm non khoẻ mạnh, những cây xanh tươi
tốt.
27 truyện ngắn trong tác phẩm lấp lánh, ấp ủ, ẩn chứa điều
gì đó thật đáng quý, đáng cảm động và
trân trọng. Nó giúp người ta mơ ước, dù đó
chỉ là những giấc mơ nho nhỏ. Có lẽ đó cũng là tâm nguyện của những
người giàu lòng nhiệt huyết viết về tuổi trẻ và đặt trọn niềm tin vào thế hệ chủ
nhân tương lai của đất nước thời kỳ đổi mới.
Kính thưa các thầy cô giáo, cùng các em học sinh thân mến!
Đọc sách là một con đường quan trọng để tích luỹ, để nâng cao
học vấn từ đó mà thu nhận những tinh hoa của nhân loại. Sách thì nhiều nhưng
đọc sách nào và đọc như thế nào là một vấn đề mà mỗi chúng ta cần phải chọn
lọc.
Nếu bạn muốn chọn một cuốn sách hay có ý nghĩa giáo dục viết
về tình nghĩa thầy trò bạn hãy đến với tập truyện ngắn “Vị thánh trên
bục giảng” của Nhà xuất bản giáo dục, sách được trưng bày trong Thư
viện nhà trường . Sách có bán tại các hiệu sách trên cả nước. Có lẽ từ trong
sâu thẳm trái tim mình, quý độc giả đã khắc hoạ riêng cho mình những thần tượng
sống là những vị thánh trên bục giảng. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới các
thầy, các cô những người lái đò thầm lặng.