Đến với phần II, sang một trang mới nơi cuộc đời Bác- tuổi thiếu niên. Ở phần này, cuộc đời Bác trở nên tốt hơn khi thân sinh Nguyễn Sinh Huy đậu phó bảng. Bác hãnh diện vì cha mình nhưng không vì thế mà kiêu căng, ngạo mạn mà thay vào đó là luôn siêng năng, chịu khó học hỏi. Nhưng cay đắng thay, vì tuổi già sức yếu, vì bệnh tật mà ở tuổi thiếu nhi, Bác đã phải chịu bốn cái tang của gia đình! Những ngày tháng sau đó, Người cùng thân sinh của mình đi khắp nơi để tìm tòi, học hỏi.
Ở phần III, nay Bác đã bước sang tuổi thanh niên, phải tạm biệt quê hương, xa chị, xa thành Vinh để theo cha vào Huế! Ở nơi xa quê hương ấy, Bác rất được mọi người yêu mến. Bác được cha xin cho vào học trường tiểu học Pháp – Việt Đông Ba. Người rất chăm chỉ, tìm tòi những cái chưa biết để từ đó lấp đầy kiến thức nơi bản thân mình. Bên cạnh đó, tác giả một lần nữa khẳng định sự tôn trọng của Bác với nền văn minh của nước Pháp, Người vẫn luôn mang trong mình dòng chữ “Tự do, bình đẳng, bác ái”.
Ở phần cuối là những dấu mốc lịch sử mà Bác đã trải qua để giành được độc lập, tự do dân tộc. Chiến tranh, bom đạn lần lượt đến với cuộc đời Bác cũng như dân tộc Việt Nam, những bước thăng trầm thay nhau xuất hiện. Bác đã chọn cho mình con đường đúng đắn là đi theo chính nghĩa, nung nấu hoài bão lớn trong mình là tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Bác nghĩ về đường lối của hai người tiêu biểu đang đi: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Từ bé, Người vốn rất kính trọng và noi gương hai ông. Và dưới sự thúc dục của chiến ranh, sự nôn nóng của trái tim mình, trưa ngày 02/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành lên thẳng tàu xin việc làm, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 05/6/1911, con tàu được phép kéo còi dài, rời bến Nhà Rồng đi Singapo, sang Pháp. Hồ Chủ Tịch chào tạm biệt Sài Gòn, chào tạm biệt quê hương xứ sở, ra đi tìm con đường mới cho cách mạng, cho nhân dân, đất nước.
Rõ ràng, tình yêu trong Bác dành cho quê hương, đất nước là không thể kể xiết được. Điều này được thể hiện sâu sắc qua mỗi lời nói việc làm của Bác Hồ.Thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết chí đi tìm đường cứu nước khi vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn và thương dân vô bờ bến. Bác đi xa khi miền Nam chưa được giải phóng, non sông vẫn đang bị chia cắt. Nhưng đến nay, ở nơi xa ấy, Bác có thể mỉm cười khi thấy nhân dân ta, đất nước ta thực hiện và hoàn thành được “Ham muốn tột bậc” của Người rằng “Nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Và chắc chăn mỗi người dân Việt Nam chúng ta sẽ nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt, trở thành công dân xuất sắc, có ích cho xã hội, xứng đáng với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hi vọng qua phần giới thiệu này sẽ đem lại cho độc giả những điều bổ ích và lý thú, giúp cho bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về Bác hơn, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở mỗi lứa tuổi khác nhau, các bạn đều có thể đọc.